Năm học 2019 - 2020

Đăng nhập

Góc thư giãn

Cập nhật lúc : 10:00 04/11/2015  

Câu chuyện “Thầy giáo ốm, học sinh vui”


Chuyện bắt đầu về một tiết học đầu tiên của lớp 12C4 của lớp chúng tôi, đó là môn giáo dục công dân của thầy A (xin được giấu tên). Đây là môn học không thú vị lắm, chỉ nghe đọc và ghi chép, mà thầy cũng không dễ tính cho lắm (Thầy dò bài rất là nhiều).

Hai mươi phút trôi qua, giáo viên vẫn chưa lên lớp. Thầy A vốn là người đúng giờ, không biết hôm ấy có chuyện gì mà Thầy lại đến muộn như vậy. Lớp chúng tôi chờ mãi vẫn không thấy Thầy đến. Một lát sau, cô tổng phụ trách vào lớp thông báo “Hôm nay lớp mình được nghỉ tiết giáo dục công dân, thầy bị ốm. Cả lớp tự quản nhé!”. Lời thông báo vừa kết thúc thì tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo ở dưới lớp vang lên rộn rã. Ai cũng vui ra mặt.

Bây giờ ngồi nghỉ lại, tôi cảm thấy bất bình và hổ thẹn về ngày hôm ấy. Bất bình với cách xử sự của cả lớp và hổ thẹn với chính bản thân mình. Thầy tuy là người khó tính thì cũng chỉ muốn tốt cho học sinh mà thôi. Hơn nữa, Thầy đã gắn bó với lớp đã được hai năm rồi. Vậy mà, khi nghe tin Thầy ốm, lớp tôi lại hò reo sung sướng vì được nghỉ học để được trò chuyện thoải mái, không một ai quan tâm, hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Thầy.

Ngày hôm nay, tôi cũng là một giáo viên, là một người đang thực hiện sự nghiệp trồng người. Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân mình ngày ấy. Dường như mình đã quên đi sự quan tâm bình thường giữa một con người với một con người, sự kính trọng của một người học trò đối với một người thầy giáo. Câu nói “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” có còn nữa hay không?

Cầu mong sao các bạn học sinh hôm nay đừng đi theo vết cũ của lớp tôi năm trước và các bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp hơn đối với những thầy cô giáo kính mến của chúng ta. Riêng đối với bản thân, tôi tự hứa với lòng sẽ ươm mầm cho những đàn con thân yêu quá đỗi ngây thơ phải luôn biết yêu thương chia sẻ và quan tâm đến đến mọi người xung quanh.

 

Đinh Thị Thúy Vân

Số lượt xem : 349